Vài Suy Nghĩ Về Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận Tại Melbourne

                                                                                  Dáng Thơ – Ghi vội 8/8/2010
Sau gần hai tuần mưa rào, lạnh buốt bỗng dưng hôm nay Chủ Nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010, Melbourne trời nắng thật đẹp. Bầu trời xanh thẳm chen lẫn chút trắng của những đám mây lờ lững tạo nét hài hòa trong ánh nắng. Tuy nhiên dọc bờ sông Yarra của Crown Casino, gió vẫn thốc từng cơn lạnh cóng, gió thổi tung mái tóc, gió quất vào da thật rét. Thế mà hàng trăm người Việt tay cầm cờ và biểu ngữ vẫn ung dung kiên nhẫn lắng nghe và  hô to những khẩu hiệu “Freedom for Viet Nam” (“Tự Do cho Việt Nam”), “Human right for Viet Nam” (Nhân Quyền cho Việt Nam”), v.v...  Tiếng hô hùng hồn vang dội rất xa, cũng có lẽ nhờ gió lớn truyền ra nên từ xa tôi vẫn nghe được. Nhìn hai hàng cờ vàng Việt Nam và xanh thẳm của Úc bay phất phới trong gió lộng hồn tôi nao nao, niềm tự hào dân tộc trong tôi trào dâng.

Bất chợt tôi nghe tiếng một người phụ nữ nói tiếng Anh còn chút âm hưởng Việt nhưng thật lưu loát: “Chúng tôi cầm cờ đi chứ không phá rối, ông không có quyền cấm” (tạm dịch) . Tôi thích thú quay lại nhìn người bảo vệ bị đuối lý và im lặng. Ba người phụ nữ Việt vào độ tuổi trên năm mươi, ngang nhiên dùng tiếng Anh để cải lý làm tôi mến phục vô cùng. Thế mà báo Việt cộng tuyên truyền người Việt tỵ nạn không biết tiếng Anh, chỉ biết đi làm culi và làm trong các nông trại. Nghĩ đến sự tuyên truyền láo khoét của Việt cộng tôi cười thầm và đưa ngón tay ra dấu thán phục ba chị rồi vội vã đi về phía đám đông đang đứng biểu tình.

Nước mắt tôi chực trào trong xúc động khi nhìn thấy đủ cả ba thế hệ cầm cờ và biểu ngữ. Các bác lớn tuổi giờ này đáng lý ra đang nằm trong chăn coi phim lại ra đây đứng co ro trong khăn nón, các chị trung niên tay mang tay dắt con đứng run rẩy trong gió rét thay vì dắt con đi chơi, đi shopping ấm áp hơn.  Một người đàn ông Úc có vợ Việt, mắt long lanh vẫy vẫy lá cờ vàng, miệng hô theo khẩu hiệu. Một em bé khoảng 5 tuổi tay cầm cờ, tay cầm miếng bánh định đưa lên miệng ăn, thấy tôi nhìn, bé mắc cỡ dấu miếng bánh sau lưng. Và nhiều nhiều lắm những gương mặt già, trẻ với nhiệt tâm đã quên cả thời gian và lạnh lẽo.

Tại sao họ phải chịu lạnh, chịu đói, chịu khát đứng hàng giờ trong buổi trưa để chống đối văn hóa vận? Tại sao họ phải hô hào đòi tự do, nhân quyền cho người tại Việt Nam? Họ không nhất thiết phải làm việc mà nhiều người cho là vô bổ, nhưng họ vẫn làm?  Họ có dư tự do, họ có đủ nhân quyền, tại sao họ phải hy sinh vui thú riêng, giờ nghỉ ngơi của họ để nói lên tiếng nói cho người dân trong nước?

Đó là sự ý thức của mỗi con người hiểu được sự Tự Do và Nhân Quyền.

Khi có những cuộc biểu tình chống cộng cũng có câu hỏi thường đặt ra: Tại sao phải chống cộng trong khi Việt Nam đang cởi mở? Một câu trả lời thật đơn giản mà ngay cả các em trẻ ý thức được cũng có thể trả lời, đó là chúng tôi chống cộng vì không chấp nhận chế độ bạo tàn phi nhân đạo của Việt cộng và chúng tôi phải nói lên tiếng nói của con người có tự do thay cho những người đang bị áp bức mà không nói lên được những gì họ muốn nói . Và ngược lại chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi cho những cán bộ Việt cộng và những người thân cộng sống tại hải ngoại. Tại sao chế độ Việt cộng cởi mở mà vẫn bịt miệng người dân? Và gia đình cán bộ, người thân cộng tại sao lại không thích sống tại Việt Nam ? Tại sao dân số người Việt tại hải ngoại chỉ là một phần nhỏ so với trong nước mà “được” nhà nước “chiếu cố” nhiều vậy, trong khi các vấn nạn tại Việt Nam không bao giờ được để ý đến? Như vậy rõ ràng thực chất Việt cộng chỉ biết đến tư lợi mà lại đi kêu gào cộng sản hóa!

Đã có những người trong nước đang khao khát Tự Do và Nhân Quyền, dám nói lên sự thật dù bị đánh đổi cả cuộc đời như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, v.v.., còn bao nhiêu người nữa phải bị câm nín vì bị nhà nước bịt miệng. Còn chúng ta đang thở không khí tự do, tại sao phải “cõng” sự bất công, độc tài của Việt cộng để đầu độc tuổi trẻ của chúng ta? Tôi xót xa, khi người lớn thiếu ý thức mở đường cho Việt cộng, để con cháu phải nhịn đói nhịn khát ra đứng biểu tình chống lại văn hóa vận. Song song đó tôi cũng rất kính phục những người có ý thức và biết lo xa cho tương lai con cháu Việt Nam tại hải ngoại, sợ các cháu không hiểu được “tài” láo khoét của Việt cộng, nên đã cùng đứng chung, cùng lên tiếng nói sự thật.

Trong cuộc biểu tình chống văn hóa vận với Đàm Vĩnh Hưng,  ông Nguyễn Thế Phong, ông Nguyễn Văn Bon, ông Nguyễn Việt Long, ông Lê Đình Anh, ông Nguyễn Thế Thái, ông Nguyễn Quang Duy, ông Nguyễn Quốc Thịnh, chị Nguyễn Lê Thanh Trúc, bé Xuân Cường, Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng (Chủ nhiệm diễn đàn Phố Nắng đặc biệt bay từ Brisbane xuống cùng với Lê Tuấn và Nguyễn Thị Bạch Phượng để ủng hộ cho cuộc biểu tình) nói lên những lời lẽ sự thật về Việt cộng và thống thiết kêu gọi cho Tự Do và Nhân Quyền cho người dân tại Việt Nam, cùng với hai giọng hát của thế hệ thứ ba, Quốc  An và Khánh Vân đã làm xúc động biết bao con tim đang cùng hướng về quốc nội. Không những thế, lời nói hùng hồn, sâu sắc và đầy ý nghĩa của các Diễn giả đã động lòng Sam, một sinh viên Úc đang trên đường đi dự tiệc, phải dừng lại xin cầm lá cờ vàng bà sọc đỏ với một trân trọng cùng chia sẻ với cộng đồng Việt Nam chống lại bạo quyền Cộng sản. Tôi rưng rưng cám ơn một tinh thần, một trái tim dù không mang cùng giòng máu Tiên Rồng nhưng đã ý thức được sự cần thiết của Tự Do và Nhân Quyền cho người dân Việt Nam. Sam cũng xúc động “Tôi chỉ biết Cộng sản qua sách vở, nhưng tôi hoàn toàn chống đối chính sách vô nhân đạo của Cộng sản” (tạm dịch) . Một người Úc khác đang ăn kem và đi dạo cũng dừng lại lắng nghe và cầm lá cờ vàng ép vào người, hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy buồn cho những người vô tâm không hiểu được bề trái của Việt cộng.

Cuộc biểu tình bất bạo động và đầy ý nghĩa ngày hôm nay rất được nhiều người hưởng ứng và hoan nghinh từ Mỹ sang đến Queensland, Sydney và Melbourne, đã xác định rõ mục đích của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói chung và Melbourne nói riêng, là chỉ chống văn hóa vận của Việt cộng chứ không phải chống riêng cá nhân ca sĩ Việt Nam. Đặc biệt hơn, đây là cái tát thứ hai thật vũ bão vào công tác văn hóa vận của Việt cộng, sau “Duyên dáng Việt Nam”. Lập trường chống văn hóa vận của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đã rõ ràng và cứng rắn, dù không làm cho Việt cộng bỏ đi mục đích tuyên truyền đầu độc tuổi trẻ, cũng làm cho chúng hiểu được tiền tài, sức mạnh và sự lếu láo của chúng không thể thắng nổi tinh thần kiên cường và bất khuất chống cộng nô của người Việt tỵ nạn chúng ta.

Hoan hô tinh thần chống văn hóa vận. Một tinh thần và việc làm cần phát huy để con em chúng ta tiếp tục duy trì nền Văn hóa Nhân bản tại hải ngoại.