Vết
Loang Trong Sợi Nhớ
Dáng
Thơ
Thời gian và khoảng cách như là một liều thuốc quên giữa
con người và con người. Tuy nhiên, có những kỷ niệm như một vết loang, lan dần vào
trong sợi nhớ, rồi thấm dần tan trong từng mạch máu, tụ đọng nơi phân phối mạch
sống của con người, làm cho trái tim cứ mãi hoài thôi thúc, mãi hoài niệm. Đã một
năm trôi qua, khoảng cách một đại dương, thế mà liều thuốc quên không có hiệu
quả với tôi. Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS), vết loang của sợi nhớ cứ rung
lên như điệu nhạc, ru mãi hoài trong tôi.
Ngày tôi bước chân đến Hoa Kỳ trong chuyến gặp gỡ đầu
tiên với những thành viên của CLBTNS, bầu trời trong xanh, đọng vài cụm mây như
một bài thơ có vài nét đột phá, như hồn tôi
trong veo pha lẫn chút nao nức. Thành phố Los Angeles đón chào tôi bằng
những giòng xe tấp nập, ngược xuôi. Người người dường như cũng bị lôi cuốn vào
tốc độ di chuyển, nhanh hơn tại Úc thật nhiều. Thoáng chốc bỡ ngỡ, thoáng chốc
chưa quen.
Lần đầu tiên tôi diện kiến Nhạc sĩ Anh Bằng, dường như cảm
giác lạ lẫm đã biến mất vì nụ cười hiền hoà và không bao giờ thiếu trên bờ môi
của Nhạc sĩ. Những con ốc hương hấp lá chanh, những tô phở khói cuộn thơm phức của
quán Mon Ami thật hấp dẫn, nhưng không lôi cuốn được vị giác của tôi. Sau chuyến
bay dài mệt mỏi và mất ngủ, người tôi bần thần, xanh xao khiến Nhạc sĩ Anh Bằng
lo lắng, mãi hối thúc tôi ráng ăn cho có sức khoẻ để còn đi sinh hoạt với các
anh chị em trong CLBTNS.
Buổi chiều đến thật nhanh, tôi cùng Nhạc sĩ Anh Bằng thả
bộ qua quán Mình Ơi để gặp Cao Minh Hưng và Ngọc Bích. Nổi vui mừng oà vỡ, khi tôi
gặp lại hai người bạn nhỏ dể thương này. Gặp được Nhạc sĩ Diệu Hương, được thưởng
thức hương vị những món ăn Huế thơm ngon quyện lẫn trong những câu chuyện dòn
tan, làm thời gian trôi qua lúc nào không hay. Sự thân tình của Cao Minh Hưng
và Ngọc Bích dành cho tôi, khi đưa tôi và Nhạc sĩ Anh Bằng về nhà thăm ngôi vườn
xinh xắn, đầy cây trái quê nhà, làm tôi cảm động, thấm sâu vào trong sợi nhớ.
Buổi tối tôi tình cờ gặp Thu Hảo đến đón Nhạc sĩ Anh Bằng,
một người dịu dàng, khả ái. Tuy chưa hề liên lạc nhưng hình như chúng tôi đã
quen tự lúc nào. Như đã hẹn, Phiến Đan và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh đến đón tôi
về nhà, không cho tôi trở lại khách sạn. Sự chăm sóc chu đáo và tấm thịnh tình
của Phiến Đan làm tôi cảm giác như chưa hề xa nhà.
Trên đường đi San Diego tham dự buổi Hội Ngộ CLBTNS với
Thy Linh, anh Minh và chị Vũ Minh Phương, trời mưa dai dẳng, mưa như trút cả nổi
lòng để kéo mọi người lại với nhau. Thật vậy, đây là một cuộc hội ngộ thân
tình, khó quên. Tôi đã may mắn gặp gỡ những nhân vật tôi hằng nghe tên và ngưỡng
mộ, những người đã quen, những người chưa biết nhưng thật gần gũi, thật quý mến
như anh chị Tạ Xuân Thạc, anh Minh Tuấn, anh chị Lê Văn Khoa, Thầy cô Nguyễn
Thanh Liêm, anh chị Quách Vĩnh Thiện, anh chị Việt Hải, anh chị Tiên, Thái,
cùng quý nghệ sĩ khác.
Một buổi sáng tại Orange County, tôi đi ăn sáng với chị
Lê Thuý Vinh và anh Tịnh. Quán ăn đơn sơ nhưng thật trữ tình, có hoa vàng trước
sân tạo không khí thật nhẹ, thật dể thuơng. Gió mơn man từng cánh hoa làm hoa hình
như rực rỡ hơn và có lẽ cảm giác đi cùng với hoạ sĩ nên khung cảnh khác hơn
chăng? Về đến ngôi nhà của chị Thuý Vinh, đủ các loại hoa cúc vàng thật lãng mạn
trồng xen lẫn trong những cụm trắng tinh khôi. Thêm vào những nét vẽ lả lướt của
người nữ hoạ sĩ tài hoa này, cho tôi cảm giác thật bình yên, hạnh phúc.
Những buổi dạo chơi, thử đủ các món ăn với Cao Minh
Hưng, Ngọc Bích, Thy Linh, chị Vũ Minh Phương, anh Minh, Phiến Đan, Tiến sĩ
Nguyễn Xuân Vinh, gia đình Thuý Anh, Thu Hảo và Nhạc sĩ Anh Bằng, là những buổi
vui vẻ nhất và tràn đầy sự ưu ái mà tôi nhận được từ những người thân thương.
Và đặc biệt hơn nữa là người bạn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đạt, bay từ New York về
Los Angelas đã dành cho tôi một sự quý mến mà không thể nào tôi quên được.
Hai tuần rong ruổi từ Orange County đến San Jose, đến
Houston, những thân tình của anh chị Mạc Phương Đình, anh Nguyễn Cao Can, anh
chị Cù Hoà Phong, anh chị Bác sĩ Thuận, anh chị Tạ Xuân Thạc, anh Sonny Phan,
anh Như Phong, anh Tuý Hà, anh Ngọc Tuấn, bé Ngọc và còn nhiều người nữa cũng
đã vướng vào sợi nhớ dai dẳng, khó trị của tôi.
Sợi nhớ đã nối dài, nối dài từ bên kia bờ Thái Bình
Dương, kéo dài hơn một năm, đan kết thành một khối sợi khó tan. Tình thân của
CLBTNS như vết loang, như những cơn mưa tưới khắp các Châu, vun sới cho những hạt
nẩy mầm, tạo những cánh hoa tô đẹp cuộc đời. Sợi nhớ ơi, hãy giữ cho nhau một
chút thôi, để cuộc đời là những nét vẽ hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét