Thoáng Suy Nghĩ Về cuộc Vận Động cho Nhân Quyền Việt Nam


Thoáng Suy Nghĩ Về cuộc Vận Động cho Nhân Quyền Việt Nam

Dáng Thơ – 22 tháng 2, 2012

“Cả nước đứng lên oai hùng, cả nước tiến lên không ngừng, thề toàn dân thương nhau ..”. Dù cả nước chưa hoàn toàn đứng lên, nhưng dòng nhạc Anh Bằng cứ như chảy sôi sục vào trong lòng của mỗi người dân yêu nước. Dường như từ những cảm xúc, cảm thông qua dòng nhạc và lan dần. Rồi một Việt Khang xuất hiện với lời ca tha thiết “Xin hỏi anh là ai sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai ? Xin hỏi anh là ai sao đánh tôi không một chút nương tay ? ..”. Và gần như tất cả người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới cùng sát vai với người dân tại Việt Nam để cùng lên tiếng cho Nhân quyền tại Việt Nam.

Không những tại Hoa Kỳ, Nhạc sĩ Trúc Hồ đã thành công vận động làm thỉnh nguyện thư cho Việt Khang, một biểu tượng cho Nhân quyền Việt Nam và đã được Tổng Thống Obama mời vào yết kiến vào ngày 5 tháng 3 năm 2012. Mà tại Việt Nam, cá nhân ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức (blogger Trần Đông Chấn), cũng đã viết thư thỉnh nguyện Liên Minh Châu Âu và Tổng Thống Obama về Nhân quyền tại Việt Nam và được Tổng Thống ghi nhận. Và nhiều, rất nhiều cá nhân, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng đã lên tiếng bằng mọi cách để tranh đấu quyền làm người cho người dân Việt Nam.

Riêng Úc Châu, 4 Hội Đoàn tại Melbourne, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu, ông Nguyễn Quang Duy, Khối 8406, ông Đoàn Việt Trung, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam ông Phùng Mai, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, cũng đã được Ủy Ban Nhân Quyền Úc mời vào Quốc Hội để điều trần trong việc đối thoại với chính quyền cộng sản Việt Nam và Trung Quốc về Nhân quyền vào ngày 24 tháng 2 năm 2012 sắp tới đây. Qua đó chúng ta thấy sự quan tâm và sự hiểu biết về tình trạng vi phạm nhân quyền thật tồi tệ tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn, của chính phủ Úc.

Dù những cuộc đối thoại về Nhân quyền của chinh phủ Hoa Kỳ, Úc và Liên Minh Châu Âu với chính quyền Việt Nam hay các nước cộng sản, không được kết quả tốt như chúng ta mong đợi trong thời gian qua. Nhưng thành ý của chính phủ các nước cũng đã tố cáo tội ác của cộng sản, cũng đã đưa ra một tiếng nói của con người là không chấp nhận độc tài, áp bức và quyền tối thiểu của con người cần được tôn trọng. Dù những việc làm nhỏ bé của từng cá nhân hay từng Hội Đoàn, chỉ có thể góp một chút công sức vào việc lên tiếng cho Nhân quyền Việt Nam cũng là một cái gai cho cộng sản Việt Nam đau nhức. Thế thì tại sao tất cả các người dân Việt Nam yêu nước, thương dân không cùng đồng lòng lên tiếng, bằng mọi cách, để chính quyền cộng sản Việt Nam không còn cơ hội đàn áp dân mà vẫn huênh hoang, khoác lác với thế giới rằng Việt Nam có nhân quyền?

Tại Việt Nam, đoàn dân khiếu kiện chính quyền cướp đất của dân cũng tiến bước không ngừng. Những lời kêu gào Công lý của người vợ trẻ, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có chồng bị đánh chết lúc bị tạm giữ điều tra, rồi bị công an vu khống tự tử, như là một sự đánh thức những người dân sau cơn ngủ dài dưới chế độ cộng sản:

"Đi tìm, mong ý nghĩa là công lý đang nằm ở đâu đó và mình tìm nó. Tôi không đi tìm. Tôi đấu tranh để có công lý, để công lý có thể phục hồi. Tôi biết một mình tôi sẽ không làm nổi chuyện đó nhưng ít ra tôi biết đất nước này đang có thêm một người đang đấu tranh cho công lý. Những gì xảy ra trong gần một năm qua đã dạy cho tôi một bài học: Công lý không thể xin mà có, không thể trông mong vào sự ban phát của ai cả mà phải tranh đấu, xây dựng nó. Và tôi có quyền làm điều đó với trách nhiệm của một công dân ..".

Bà Bùi Thị Minh Hằng cũng đã không chùn ý chí dù bị đối xử tồi tệ. Bà vẫn tuyệt thực để chống đối bản án vô lý của chính quyền. Bà cũng đã tự hào với con của bà:

“Mẹ đau xót nhớ đến các con, nhớ bạn bè bằng hữu với nỗi nhớ cháy lòng. Song giờ phút này mẹ phải kiêu hãnh, phải vui lên, phải có niềm tin vào những điều tốt đẹp mà chính bản thân mẹ và bao nhiêu người khác phải hy sinh mới có thể đem lại, đó là sự công bằng, đấy là chính nghĩa.
Sự thật đang bị bao kẻ xấu xa, bao thế lực đen tối phi pháp cố tình chà đạp, cố tình đổi trắng thay đen, bưng bít sự thật, bịa đặt vu khống, hành xử bất chấp chính nghĩa nhằm tiêu diệt tinh thần dám đấu tranh phanh phui tố cáo sai phạm những kẻ xấu đó luôn đi ngược lại lợi ích của số đông nhân dân và những người chân chính biết tự trọng vì lẽ đó mà mẹ và bao người khác dù công khai hay âm thầm đều muốn vạch trần những xấu xa vi phạm hôm nay - ngăn chặn tội ác mai sau mong ước một xã hội công bằng văn minh tốt đẹp cho con cháu mình, khao khát một xã hội có tôn ty luật pháp, người tốt được bảo vệ và cái xấu, cái ác phải bị trừng trị, tiêu diệt. Chính vì những điều này mà mẹ thấy kiêu hãnh, tự hào.”.

Tất cả những tiếng nói, những công cuộc đấu tranh, những tấm lòng yêu nước đều là những viên đạn bắn vào đảng cộng sản, đều làm cộng sản run sợ, không phải chỉ riêng Việt Nam mà còn cả Trung Cộng nữa. Vì chúng sợ hãi nên càng đàn áp để bịt miệng dân, và phá hoại sự đoàn kết của người dân trong và ngoài nước. Nhưng như vậy cộng sản càng phô thêm cái sai, cái độc tài của chúng. Chúng luôn hô hào sửa sai, nhưng thật sự cái sai có được thay đổi hay không? Thực tế, cái sai này đến cái sai khác vẫn tiếp tục sai từ bao nhiêu năm nay dưới chế độ cộng sản. Thế thì tại sao chúng ta không cùng cất một tiếng nói để sớm dẹp tan bạo quyền cộng sản?

Ai cũng biết và biết rất rõ chế độ độc tài, vô nhân của cộng sản, không phải chỉ mới đây mà đã mấy thập niên trước. Thế nhưng, vì quyền lợi riêng hay vì sự vô tri mà vẫn còn có những người tiếp tay hay gián tiếp giúp cho cộng sản. Tại sao đảng cộng sản có tự do bán dân, bán đất, đàn áp, cướp ruộng vườn của dân, mà lại cấm dân lên tiếng? Bởi vì chúng sợ mất quyền lợi của chúng! Còn những người có tự do ngôn luận, đã tự do phá hoại, chửi bới các công việc có chính nghĩa, tại sao những người đó lại muốn tước luôn quyền tự do lên tiếng của người khác? Đặt trường hợp họ bị nhà nước cộng sản bịt miệng, cột tay thì làm sao họ tự do chửi và phá hoại? Vì vậy xin hãy góp bàn tay, đừng im lặng để người dân Việt Nam sớm được nói tiếng con người.

Tại sao Việt cộng vẫn kết nối với các thương gia để đưa ca sĩ tại Việt Nam ra hải ngoại hát, và kêu gọi ca sĩ về Việt Nam hát, mà lại bỏ tù Việt Khang vì hai bài hát ? Ngoài cái lợi nhuận tài chánh, Việt cộng còn thực hiện cả nghị quyết 36 của chúng, mà người dân chúng ta vẫn thờ ơ, không quan tâm đến. Rõ ràng Việt cộng muốn dùng sự tự do giả tạo để che mắt cả thế giới. Từ những ru ngủ về nghệ thuật, âm nhạc, văn hoá đến nhồi sọ qua thông tin để đồng hoá tư tưởng của những người nhẹ dạ. Đó là âm mưu của bè phái cộng sản, chúng ta cần ý thức.

Nhiều cơn gió sẽ góp nên cơn bão. Một tiếng nói sẽ khơi dậy hàng ngàn con tim yêu nước và một người đứng lên sẽ có thêm cả triệu người đứng lên để chống đối chế độ độc tài cộng sản. Ngày Việt Nam tự do có nhân quyền không xa nếu ai cũng ý thức đúng đắn chữ Tự do và Nhân quyền.

Xin hãy vì tương lai dân tộc Việt. Xin hãy để cho con cháu chúng ta còn nói tiếng Việt Nam. Xin đừng thờ ơ hay vì tư lợi. Hãy cùng lên tiếng để dẹp tan bạo quyền cộng sản, hỡi những người Việt Nam trên toàn thế giới.

“Đừng im tiếng mà phải lên tiếng .. quyết đứng lên xây dựng tổ quốc thân yêu trường tồn ..” (trích trong nhạc phẩm Phải Lên Tiếng của Nhạc sĩ Anh Bằng).

1 nhận xét: